Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và thật rộng lớn nhưng bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có một khoảng trời của riêng mình. Ấy là khoảng trời của tình yêu, ước mơ, niềm đam mê… và đôi khi là khoảng trời của cả thời thanh xuân tuyệt vời dù chưa, đang hay đã từng trải qua. Khoảng trời của tôi đang được lấp đầy bởi tất cả những thứ đó, đang diễn ra sống động và sẽ được viết tiếp - bởi - tôi - từng – ngày - trên màu xanh của Nhân Văn và cả màu xanh mơ ước, đầy hi vọng của khoảng trời mà tôi đang tạo dựng cho mình!
Nhân Văn trong tôi là cả một khoảng trời mà tôi đang khám phá, tựa như hành trình tôi khám phá chính bản thân mình. Khoảng trời ấy có màu áo xanh đầy nhiệt huyết và màu xanh mát lành, thân thiện, gần gũi của thiên nhiên. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng Nhân Văn trong tôi là gì thì có lẽ điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi chính là màu xanh. Màu xanh của tán cây trong ngày hè oi ả: màu xanh thấp thoáng, ướt đẫm mồ hôi với nụ cười rực rỡ không mệt mỏi! Hai màu sắc tưởng chừng giản đơn nhưng với tôi ý nghĩa của nó lại chẳng hề đơn giản.
Ngày tôi bước vào khoảng trời mang tên Nhân Văn cũng chính là ngày mà tôi nhập học. Cái cảm xúc bỡ ngỡ, lạ lẫm và sung sướng len lỏi trong tâm tôi trí dường như vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Nhân Văn đón chúng tôi trong một trận mưa tầm tã từ hai ngày trước khi nhập học, mát mẻ và đầy vội vã. Khuôn viên trường đầy nước mưa, nước từ đám lá cây nhỏ xuống vũng nước bắn lên những tia nước theo bước chân tôi. Giữa một môi trường xa lạ như vậy điều đầu tiên mà tôi chú ý nhất chính là hàng cây tỏa tán rộng ngay từ phía cổng trường, một không gian xanh tuyệt vời với những hàng ghế đá nối dài. Có cái gì đó quen thuộc và gần gũi hơn rất nhiều. Màu xanh ấy theo tôi mãi về sau trong suốt khoảng thời gian tôi ngồi trên giảng đường đại học. Nơi đó là một địa điểm tuyệt vời cho sinh viên nghỉ ngơi giữa tiết, chờ ca học hoặc làm bài tập… Cái màu xanh mát tâm hồn không chỉ trở nên đặc biệt với tôi mà dường như đã trở thành màu xanh đại diện cho Nhân Văn. Từ những thứ nhỏ bé như dây thẻ sinh viên đều có màu xanh của những tán cây, nó cứ thế bén rễ và trở thành một tín hiệu gợi tôi về ngôi trường Nhân Văn. Nhân Văn trong tôi không chỉ đơn thuần là một môi trường xanh theo đúng nghĩa của nó mà còn là màu xanh của sự tin cậy, của hy vọng, may mắn và của tuổi trẻ!
Tuổi trẻ của tôi, Nhân Văn trong tôi còn gắn với màu xanh của vòm trời in những chiếc lá sậm màu, màu xanh của áo tình nguyện. Mặc dù không có cơ hội gặp được màu áo xanh ấy sớm như đa phần các sinh viên khác vào mùa thi nhưng đã là duyên thì ắt sẽ gặp lại. Hình ảnh chiếc áo xanh ngay từ ngày nhập học cho tới về sau luôn khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào. Năm đầu tiên là cảm giác ngưỡng mộ, năm thứ hai là cảm giác tự hào xen lẫn vui sướng khi mình cũng trở thành một phần nhỏ bé trong đó. Cuộc sống đại học trở nên vui vẻ, bận rộn và đầy màu sắc. Màu áo xanh ấy đã cho tôi thấy được nhiều thứ, hơn những gì tôi có thể học được từ sách vở, từ những mối quan hệ, công việc xã hội cho tới ước mơ mà tôi theo đuổi từ khi bước chân vào ngôi trường này. Màu áo xanh ấy đã khuấy động cuộc sống vốn đơn điệu của tôi và làm cho nó trở nên thú vị hơn. Những con người vui vẻ, hết mình, tràn đầy nhiệt huyết đó đã truyền lửa cho chúng tôi, giúp chúng tôi trưởng thành và vững bước hơn trong khoảng trời đầy nắng, gió của tuổi trẻ. Nụ cười không mệt mỏi, chiếc áo bạc màu ướt mồ hôi… luôn là hình ảnh đẹp mà tôi cất giữ trong trái tim ở một ngăn mang tên tuổi thanh xuân. Người ta thường nói rằng tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người và không bao giờ có một tuổi trẻ thứ hai - như - thế - dù thời gian có quay trở lại đi chăng nữa vì vậy hãy sống hết mình, đi những nơi mình thích, làm những điều mình yêu và tìm cho mình một khoảng trời có thể vùng vẫy thỏa thích với ước mơ của mình. Tôi đã tìm được cho mình một khoảng trời như vậy, khoảng trời mang tên Nhân Văn, trong ngôi nhà mang tên Xung Kích!
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng tuổi thanh xuân là lứa tuổi mà con người ta nhặt nhạnh từng chút khát khao để xây nên ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Bên cạnh ước mơ thì tuổi trẻ cũng còn vô vàn cảm xúc và điều thú vị mà có lẽ có đi hết cuộc đời này chúng ta cũng khó có thể được trải qua một lần nữa. Như Cửu Bả Đao đã viết trong “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” như thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Nếu tuổi thanh xuân của tôi có thể quay trở lại một lần nữa tôi vẫn muốn trở lại dưới cơn mưa ấy, dưới màu xanh mát của tán cây nơi lần đầu tiên cái tên Nhân Văn được tôi thu vào tầm mắt một cách chân thực và đầy rung động. Khoảnh khắc tôi bước chân vào ngôi trường ấy, khắc cái tên ấy vào tâm trí, tôi vẫn muốn được quay lại khoảnh khắc ấy - nơi tôi mang trên mình màu áo xanh dưới màu xanh Nhân Văn. Với tôi, Nhân Văn trong tôi chính là những màu xanh, là tuổi thanh xuân!
Tác giả: Lê Thị Phương Nga - K58 Báo chí & Truyền thông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn