Cái nắng đầu hè oi ảđổ lửa như bù cho bao nhiêu đợi chờ từ một mùa đông dài dặc. Tôi ngồi ngẩn ngơ đếm những đốm nắng xuyên qua tán cây xuống khoảng sân. Chỗ này, đôi ba tốp sinh viên ngồi quanh chăm chú chiếc máy tính. Chỗ kia, một bạn sinh viên đang chăm chú đọc sách. Đang là giữa tiết hai, không gian im lìm tới lạ,thỉnh thoảng mới có vài tiếng rì rầm.Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi đi. Tôi thở dài, gấp cuốn sổ vẽ lại. Khung cảnh dãy nhà vàng, hai hàng cây song song, những chiếc ghế đá xếp ngoan ngoãn bên dưới, tất cả đã quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại vẫn hiển hiện. Vậy mà không hiểu sao lên tranh lại khó tới thế? Tôi tẩy xóa mân mê cả tiếng rồi vẫn thấy đơn điệu, thiếu rất nhiều. Buông bút xuống, tôi nhắm mắt lại, mỉm cười chút luyến tiếc.
Ngày còn học phổ thông, tôi ôm ấp giấc mơ làm nhà báo, gắn bó với việc đi và nghiệp viết. Một bước ngoặt nhỏ đã khép lại ấp ủ ấy, tôi khi ấy, buông xuôi lựa chọn Nhân Văn như một cứu cánh an toàn. Ngôi trường này với tôi chỉ là một cái tên trên giấy. Không nhiều hứng khởi đón nhận, không muốn mở lòng hồ hởi. Tình cảm dành cho chốn khác đã quá nhiều đến nỗi không thể chấp nhận sự thay thế đầy hụt hẫng. Một khoảng thời gian dài, hình dung việc phải đến trường là vô cùng nặng nề. Đã có những lúc quay lại hờn trách bản thân khó gần, cố gắng hòa nhập, nhưng chỉ là sự thiếu tự nhiên và gượng gạo. Tôi không phải người có thể làm tốt điều ấy. Vậy là những ngày ở đây, mỗi ngày trôi qua là một thở phào, thời gian buông mình lặng lẽ đi. Ba năm ngoảnh lại, nụ cười cũng nhiều nhưng không thật sức sống, đôi ba chuyện diễn ra nhưng không thành kỉ niệm.
Đối với tôi, mùa đông chậm chạp, lạnh lẽo và lặng lẽ. Trong kí ức hình dung mùa đông lúc nào cũng đi với khoảng trời xám xịt. Mùa hè lại khác, có nóng đấy nhưng tươi mới và rạng ngời. Không biết từ khi nào, tôi có thói quen ngóng đợi mùa hè. Cảm giác chỉ cần đợi thêm một chút, một chút nữa thôi,thêm một mùa thi nữa sẽ được tự do trong khoảng trời bay nhảy riêng của mình. Tôi, trước nay vốn vẫn luôn nghĩ mình sẽ hạnh phúc với ý nghĩ sắp được tạm biệt nơi này. Tôi, vẫn luôn nghĩ, có lẽ tất cả sẽ là như thế.
Mùa hè năm ba lại đến, tôi vẫn lững thững đi giữa khoảng sân trường, cũng có thêm một vài cái tên mới trong ghi nhớ, thêm một vài gật đầu chào với dăm ba gương mặt ngờ ngợ lướt qua. Tự nhiên trong những lúc ngồi một mình ở khoảnh sân quen thuộc này, tự nhiên muốn lưu lại chút cảm xúc lên giấy, vừa thấy vừa lạ, vừa thấy quen. Ba năm trôi qua nào ít ỏi, dù tôi có hời hợt vô tâm tới đâu, nơi này vẫn cứ âm thầm ghi tạc vào lòng chút lưu luyến, không nhiều nhặn và sinh động, tuy nhiên vẫn đủ để động lòng với ý nghĩ ngày xa nó sắp đến rồi. Viễn cảnh bao lâu tôi mường tượng, bỗng chẳng còn hứng khởi nguyên vẹn như dự định.
Tôi đứng dậy, xếp bút sổ ngay ngắn vào túi.Tranh thủ về trước giờ tan tiết sinh viên ồn ào. Bức vẽ dành cho nơi này, có lẽ để dành vào một dịp khác,một lúc tình cảm rõ nét hơn, không cần gượng ép. Rảo vài bước, tôi quay đầu ngoái lại, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nét cười giống thở dài hơn là tươi vui. Giống như quãng dài thời gian qua, giống như là cách nơi này tồn tại trong trí nhớ.
Tác giả: Vy Hạnh Vinh - K57 Ngôn Ngữ Học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn