Ngồi trên sân trường lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình: tiếng cười đùa vô tư hồn nhiên của các bạn sinh viên năm nhất, tiếng rảo bước của những đôi chân, tiếng bàn bạc sôi nổi của các nhóm học tập…mỗi người mỗi việc tạo nên một không gian rất nhộn nhịp. Bỗng em cảm thấy mình thật nhỏ bé và có đôi chút lo sợ. Em không biết với tính cách hướng nội em có thể hòa nhập với tập thể này hay không. Nhưng thật may em đã không phải hối hận trước những quyết định của em đã đưa ra vì bây giờ bên cạnh em đã có“gia đình Trung Quốc học yêu thương”. Nơi em có thế chia sẻ tâm tư tình cảm của mình.
Em thấy rất vui khi những quyết định lựa chọn của mình là đúng đắn. Em đã từng có phân vân khi quyết định đi học giữa trường Nhân Văn và trường Sư phạm. Cả nhà em ai cũng muốn em đi học sư phạm bởi nghĩ rằng con gái học nghề này khá là nhẹ nhàng không phải bon chen xô bồ. Nhưng em lại không thích vì khi theo học sư phạm sẽ có những thứ em bị bó buộc vào một chuẩn mực nhất định nào đấy, và em sẽ vẫn là một cô bé nhút nhát như ngày nào không thể thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Nếu như không có va chạm cạnh tranh thì con người sẽ không thể trưởng thành được đấy là theo em nghĩ vậy. Do đó em đã quyết định chọn Nhân văn là ngôi trường sẽ đồng hành cùng em bốn năm tiếp theo.
Quả thật, nó đã mang đến một cái nhìn mới về cuộc sống này. Dù mới là sinh viên năm nhất chưa có kỉ niệm nào đặc sắc ở trường nhưng em lại cảm thấy có gì rất khác lạ so với thời phổ thông. Nếu như cấp 3 chỉ có lên lớp và về nhà học bài thì bây giờ khi là sinh viên có thêm rất nhiều hoạt động ngoại khóa. Chính nhờ sự năng động, trẻ trung, hoạt bát của phần lớn sinh viên trong nhà trường đã giúp em hòa nhập được với mọi người. Không chỉ có vậy thầy cô còn rất tâm huyết và thương yêu sinh viên. Luôn sẵn lòng giúp đỡ sinh viên bất kể là việc gì chỉ cần các thầy cô có thể giải quyết được. Ở trong tập thể này em thấy mình được quan tâm yêu mến nhiều hơn, được tự do phát biểu ý kiến của mình không bị bắt ép tuân theo một khuôn phép nào cả rất thoải mái. Nhưng sự thoải mái vẫn có một điểm dừng nhất định hoàn toàn phù hợp với sinh viên. Mặc dù vậy nhưng đôi lúc em vẫn thấy hơi sợ nhất là nhừng lúc phải lên phòng đào tạo vói phòng chính trị và công tác sinh viên. Chẳng biết có phải do chưa quen nên mới thế hay không, nhưng mỗi lần có việc gì phải lên gặp các thầy cô là em phải chuẩn bị tinh thần rất kĩ. Mà em lên đấy cũng chưa bao giờ bị làm sao nhưng do tâm lí vẫn thấy sợ. Mỗi lần lên gặp các thầy cô em lại phải tự nói với mình là do các thầy cô bận quá thôi chứ không có sao cả, không phải mình bị ghét đâu, nếu có bị mắng thì rút kinh nghiệm là được mà. Như thế sẽ giúp em bạo gan lên một tí. Do đó em cảm thấy mình thật may mắn khi là 1 thành viên của Nhân Văn đặc biệt là của ngành Trung Quốc học. Tất cả mọi người đều hòa đồng giúp đỡ nhau không ghen ghét nhau. Nhân Văn đã giúp em cải thiện mình hơn rất nhiều, dần dần tích lũy hành trang để sau này có thể tự lập đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Với cách đào tạo giảng dạy toàn diện sẽ giúp sinh viên có được cái nhìn rộng hơn xa hơn ở trong mọi lĩnh vực.
Dù diện tích và kiến trúc của trường không bằng với nhiều trường đại học khác trên cả nước nhưng đây sẽ là nơi để lại dấu ấn đặc biệt cho các thế hệ sinh viên. Không gian nhỏ bé nhưng lại rất thoáng mát và có cái gì đó rất thân quen giúp chúng em vơi đi nỗi nhớ nhà của sinh viên đi học xa.Và đây chính là động lực để chúng em phấn đấu. Em tin rằng Nhân Văn sẽ luôn bên em trong suốt 4 năm tới để cùng em thực hiện những ước mơ hoài bão mà em đang ấp ủ.
Tác giả: Đoàn Thị Bích Thảo - K59 Đông phương học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn