Hà Nội, ngày …tháng…năm2015
Mẹ yêu! Vậy là con đã là cô sinh viên năm nhất được 7 tháng rồi.Con xa mẹ,xa gia đình,một mình ra Hà Nội theo đuổi ước mơ tuổi trẻ mang theo trên mình niềm hi vọng của cả gia đình.Con bước chân vào cánh cổng Đại học,đặt chân vào mái trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn mà con từng mơ ước.Có lẽ nhân duyên sắp đặt con đến với ngành Công tác xã hội.Giây phút bỡ ngỡ với bạn mới,trường mới,thầy cô mới và cả môi trường xã hội mới bây giờ đã hết.Con đã quen bạn bè,thầy cô,quen môi trường dạy học ở Đại học và con cũng quen với cuộc sống xô bồ của phố phường Hà Nội.Những buổi chiều buồn tan học con bước từng bước chầm chậm trên sân trường,lắng nghe từng âm thanh,từng tiếng động.Con nhớ nhà,nhớ mẹ lắm.Con thường lang thang trên các cây cầu vượt nhìn đoàn xe đi lại tấp nập con lại muốn quay về với mảnh đất quê hương yên bình.Đôi lúc con thực sự mệt mỏi với cuộc sống nơi đây,bởi những lo toan tiền bạc,học tập…Con tập cách đứng lên sau thất bại,học cách một mình đối chọi với cô đơn.Con biết gia đình mình đang lúc khó khăn nhất nên con không dám nói gì khi gọi về cho mẹ vì con biết bố mất,mẹ còn đủ thứ lo toan,mẹ còn phải chăm bà già ốm.Đôi lúc con chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được sà vào lòng mẹ,được mẹ âu yếm vuốt ve,và để con được khóc trong vòng tay của mẹ.Nhưng con không thể yếu mềm như thế,con là con gái yêu của mẹ,con phải đứng vững để mẹ không phải lo về con.Mẹ à!Ở đây ngoài giờ học trên giảng đường con còn được tham gia vào các câu lạc bộ,các nhóm tình nguyện.Con được đi nhiều,quan hệ giao tiếp nhiều,được giúp đõ nhũng hoàn cảnh khó khăn.Con vượt qua 2 vòng tuyển tình nguyện viên của câu lạc bộ Hoa Đá,được trở thành sinh viên tình nguyện của một số Đội tình nguyện ở Hà Nội.Càng ngày công việc của con càng nhiều,con hầu như đi suốt ngày,đôi lúc mệt mỏi,lo lắng để các các chương trình tình nguyện của bọn con được thành công,con gầy và đen hơn trước.Nhưng con yêu công việc tình nguyện mẹ à.Con không thể từ bỏ thói quen đi tình nguyện được.Cứ mỗi chuyến đi,con lại thêm trưởng thành,thêm nhiều trải nghiệm mới.Con gặp nhiều hoàn cảnh còn khó khăn éo le lắm mẹ à.Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị khuyết tật,bị bố mẹ bỏ rơi,không người chăm sóc.Có những ông cụ,bà cụ bị bệnh phong,con cái ghẻ lạnh suốt mấy chục năm không thăm hỏi,các cụ nhớ con cái lắm,khao khát được một lần được gặp con cháu,nhung càng nhớ càng chờ mòn mỏi và con cái vẫn biệt tăm.Có những trẻ em bị chất độc da cam,vết thương chiến tranh để lại trong các em,khiến các em từng ngày đau.Hay những cô bé,cậu bé vùng cao,trời mùa đông lạnh giá,gió mùa ùa về,mà vẫn phong phanh manh áo cộc rách nát,không quần,không dép.Con thấy xót xa,thấy mình còn hạnh phúc,thấy mình cần cống hiến nhiều hơn để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.Nhìn những ánh mắt trẻ thơ sáng lên,được nhận những gói quà nhỏ của các anh chị sinh viên tình nguyện con thấy vui lắm,hạnh phúc lắm ạ.Con đã thấu hiểu hạnh phúc không chỉ là nhận lấy mà còn là cho đi.Có cậu bé đầu trần,chân đất,không quần chạy theo con để xin thêm hộp sữa nhìn yêu lắm.Con chỉ khát khao được đi khắp nơi,đem những niềm vui nho nhỏ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,những người yếu thế trong xã hội này.Câu lạc bộ Hoa Đá là mái nhà của biết bao hội viên khuyết tật đang học trong trường.Mỗi người một hoàn cảnh nhưng các anh chị ấy luôn cháy trong người trái tim yêu thương san sẻ,và quyết tâm đi học lấy chữ.Xã hội nhìn các anh chị bằng con mắt xem thường,nhưng anh chị nhìn đời bằng con mắt tươi trẻ,còn con, con thấy cảm phục các anh chị lắm.Đại gia đình Hoa Đá luôn tràn đầy sức sống niềm vui và hạnh phúc.Nhiệt huyết tuổi trẻsẽ đưa con đến những hoàn cảnh khó khăn.Chính môi trường này đã cho con biết đến yêu thương che chở,khắc tạc trong lòng con câu tục ngữ “ Lá lành đùm lá rách”.
Với con Hoa Đá là nhà,tình nguyện là máu chảy trong cơ thể,và các anh chị em tình nguyện là người thân.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga - K59 Công tác xã hội
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn