Thân gửi tặng thầy Phạm Văn Huệ - phòng Đào Tạo
“Yêu một nơi nào đó đơn giản chỉ vì nơi ấy có người mà ta yêu thương”
Vậy mà tôi yêu và đến với Nhân Văn một cách thật tự nhiên giống như một đứa trẻ yêu mẹ của mình vậy. Nhân Văn với tôi ngày ấy chỉ là Nhân Văn – là một trường đại học có khoa mà tôi theo đuổi. Nhân văn với tôi ngày ấy là ước mơ,là hi vọng, là tình yêu mà tôi không thể định nghĩa nổi. Nhân văn với tôi ngày ấy chỉ hiện lên trong trí tưởng tượng và tri giác của riêng cá nhân tôi: Ôi! Hai hàng cây thẳng tắp mùa xuân hoa sữa rụng đầy trắng xóa cả một khoảng sân. Ôi! Những giảng đường rộng thênh thang đứng cuối lớp nhìn lên mọi thứ đều nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay. Ôi!Nào bàn nào ghế nào phù hiệu nào đồng phục… Tất cả được vẽ lên trong tôi một cách vô thức. Rồi một lần tình cờ tôi đọc được một bài viết về khoa Đông phương học trong báo Hoa Học trò, đó chính là ngày định mệnh đưa tôi đến nơi ấy … Nhân Văn đi vào trong tôi như thế đó.
Và thế là… Nhân Văn đến rồi!!! Không hoa sữa, không rộng thênh thang,không ảo diệu và mĩ miều như trong trí tưởng tượng non nớt của tôi ngày ấy. Nhân Văn nhỏ, xinh,có nhưng con người rất hay cười… Họ luôn mỉm cười với tôi cũng như bao bạn cùng trang lứa với tôi. Tình yêu Nhân Văn trong tôi cứ lớn dần lên. Có lẽ nó sẽ mãi là tình yêu không định nghĩa nổi nếu như…
…
6687
Đó là số ngày kể từ khi tôi cất tiếng khóc trên cõi đời này cho đến thời điểm hiện tại.
Tôi không thể nhớ rõ ngày tháng năm nào trong con số khổng lồ kia, Nhân Văn với tôi có một bước thay đổi lớn.
Dư âm chiến thắng trong kì thi đại học vẫn còn trong một đứa con gái bồng bột và hão huyền như tôi. Tôi vẫn kiêu ngạo,hãnh diện và đầy tự tin (có lẽ là hơi thái quá)trước kì thi vào lớp chuẩn quốc tế - chính là mục tiêu ban đầu của tôi khi đặt chân vào ngôi trường này. Trong kì thi ấy, tôi được gặp những con người hay cười. Chính thầy cô là người đã hướng dẫn tận tình,chu đáo để chúng tôi có một kì thi an toàn và chất lượng. Thầy cô luôn mỉm cười với học sinh,à không khi đó chúng tôi đã được gọi là sinh viên rồi.Để lại trong tôi ấn tượng không thể nào quên trong những con người hay cười ấy chính là Thầy. Khác hoàn toàn với suy nghĩ trẻ con của tôi là: giảng viên đại học chắc hẳn phải oai phong,ăn mặc sang trọng và đầy vẻ nghiêm nghị. Ấy vậy mà Thầy xuất hiện thật giản dị với làn da nâu,cặp kính cận thư sinh đôi dép cao su… Thầy luôn là người mỉm cười với chúng tôi, nụ cười ấy ấm áp và hiền lành biết bao,hơn tất cả những nụ cười mà tôi gặp trước đó. Thầy ân cần,quan tâm và không bao giờ cáu gắt. Đó như một sự động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi làm bài tốt hơn. Thế nhưng sự kiêu ngạo trong tôi quá lớn,tôi không thể vượt qua chính mình. Tôi trượt. Tôi buồn. Tôi mất hi vọng. Tôi dằn vặt và trách móc bản thân. Trong một những tuần liền,tôi như sống trong bóng tối không có lối thoát. Tôi lang thang đến trường trong ngày nghỉ học rồi bật khóc như những đứa trẻ.Trong vô thức,tôi lên phòng Đào tạo để gặpThầy. Trông bộ dạng của tôi lúc ấy đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn phì cười. Thầy vẫn mỉm cười chào tôi,hỏi han tôi và khuyên tôi cố gắng hơn lần thi tiếp theo. Nhìn vào đôi mắt không thể chân thành hơn của thầy,lúc ấy tôi mới bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra,thất bại đầu tiên trong quãng đời sinh viên của tôi,tôi không hề chia sẻ với mẹ,với người thân,với bạn bè mà lại là Thầy. Tôi không hiểu sao từ một người xa lạ mà tôi lại có cảm giác thân quen đến thế. Tôi tự hỏi phải chăng kiếp trước Thầy là anh trai tôi hay là một người cực kì thân thiết với tôi!?! Với tôi Thầy hiền lành nhất trong những người hiền lành,thân thiện nhất trong những người thân thiệnvà có lẽ là tốt bụng nhất trong số những người tôi gặp.
Lần thi thứ hai trong tiết trời không hề tươi sáng. Trời mưa nhỏ và rả rích. Tôi lại được gặp Thầy. Thày lấy tay che đầu,băng qua cơn mưa dẫn chúng tôi đến phòng thi,tôi đi theo bóng dáng cao lớn của Thầy mà cảm giác bình yên đến lạ. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến hình ảnh đàn gà con núp trong cánh mẹ khi diều hâu bay ngang qua. Tôi bất giác cười thành tiếng,Thầy nhìn tôi mỉm cười,xua đi cơn mưa và bầu rời xám xịt ngoài kia. Tôi cảm thấy an toàn biết bao. Kì thi lần này rất vắng vẻ, có lẽ mọi người đã nản dần sau lần thi đầu tiên. Thầy quan sát chúng tôi hồi lâu rồi lấy điện thoại ra,tôi đoán chắc Thầy đang tìm cách liên lạc với những bạn chưa đến. Tôi hiểu,vì Thầy là người tốt bụng mà.
“Yêu một nơi nào đó đơn giản chỉ vì nơi ấy có ai đó mà chúng ta yêu quý”.
Với tôi giờ này thì đó là một triết lí hoàn toàn đúng. Kể từ giây phút gặp được Thầy, Nhân Văn với tôi dịu dàng hơn,bình yên hơn, và quan trọng là Nhân Văn vẫn luôn mỉm cười với tôi dù chỉ là trong tưởng tượng. Kể từ giây phútấy, tôi không có cơ hội gặp lại Thầy nữa. Tất nhiên, tôi không thể bịa ra một lí do nào đó để đến phòng Đào tạo.
Trong một lần đọc sách,tôi tình cờ đọc được một câu:” Nếu kiếp trước ngoái nhìn nhau năm trăm lần thì kiếp này mới có cơ hôi tái ngộ một lần”. Đúng như thế thì tôi ước gì kiếp trước mình ngoái nhìn Thầy nhiều hơn một nghìn năm trăm lần để tìm lại được cảm giác an toàn và bình yên dù chỉ một lần cũng đủ rồi.
Cho đến thời điểm này,những ngày còn lại của năm nhất còn lại không nhiều… Những kỉ niệm đầu đời tôi sẽ không bao giờ quên. Trong tôi giờ đây vẫn còn vẹn nguyên khát khao được vào lớp chuẩn quốc tế. Tôi ước ao thật nhiều cho tương lai và đâu đó trong cuộc sống của tôi vẫn còn hình ảnh của người Thầy giản dị và tốt bụng. Cách đây không lâu được tin Thầy chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi rất vui và thầm mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với Thầy và Thầy vẫn luôn hiền lành như thế. Còn riêng tôi, tôi vẫn đang và sẽ yêu Nhân Văn thật chân thành,tôi muốn sau này có cơ hội gặp lại Thầy,gặp lại Nhân Văn thật tự hào vì tôi đã đi đúng đường.
Nếu được làm lại tôi vẫn sẽ chọn Nhân Văn!!!
Tác giả: Đào Nguyệt Minh - K59 Ngôn ngữ học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn