Nói tới mùa hè, mỗi người trong chúng ta đều nghĩ đến những chuyến đi du lịch, nghỉ mát sau những tháng ngày học tập, làm việc vất vả. Và với tôi, mùa hè 2015 của tôi cũng là một chuyến đi xa nhưng nó lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là chuyến đi tình nguyện xa tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên kéo dài trong 12 ngày do Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn tổ chức (ĐHKHXH&NV). Chuyến đi tình nguyện đó không dài mà cũng không ngắn nhưng nó cũng để lại đọng lại trong tôi nhiều trải nghiệm và nhiều cái đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên, tôi khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện có in tên ngôi trường mà tôi đang theo học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – đại diện cho sức trẻ Nhân Văn, đem sức trẻ ấy tới xã Vạn Thọ để thực hiện, tham gia công tác tình nguyện tại xã. Qua đó tôi thấy tự hào khi mình là sinh viên trường ĐHKHXH&NV.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi tạm xa Hà Nội 12 ngày để đến với một vùng đất mới với những bỡ ngỡ, những điều quá khác so với Hà Nội phồn hoa. Nhớ lại lần đầu tiên khi vừa đặt chân xuống xã Vạn Thọ và di chuyển tới nhà dân- nơi mà tôi cùng 5 bạn nữa sẽ sinh hoạt trong 12 ngày tới thì tôi thấy mọi thứ khátốt, duy chỉ một điều là phải đến 2-3 ngày sau tôi mới có thể chấp nhận được nó, đó chính là nhà vệ sinh. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến mà trước đó tôi chỉ được nghe kể qua ông bà tôi và thực sự tôi khá sốc. Đó không phải là nhà vệ sinh tự hoại, không có đèn trong đóvà nó được dựng khá đơn sơ.
Đi tình nguyện Vạn Thọ cũng là lần đầu tiên tôi được làm quen, làm việc và hòa mình trong một tập thể với 33 thành viên, mỗi người một cá tính, một tính cách nhưng lại cùng về chung một mái nhà đó là đội tình nguyện Vạn Thọ do chị Nguyễn Võ Hoài Nam làm đội trưởng- một người chị, người mẹ chăm lo cho các thành viên mà phần lớn là sinh viên năm nhất như tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi được giao trọng trách là nhóm trưởng của 8 bạn. Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng không biết mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ không bởi trước đó tôi chưa từng tham gia bất kì một hoạt động, một sự kiện nào tại trường. Tuy nhiên, sau khi lên Vạn Thọ, cùng các thành viên trong nhóm mình tham gia các hoạt động tình nguyện, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại các thôn cơ sở thì tôi tự thấy mình là một người nhóm trưởng tổ chức các hoạt động khá tốt. Và tôi cũng có những thành viên đồng thời là người bạn đồng hành tốt nhất của tôi trong suốt hành trình tình nguyện tại Vạn Thọ. Đó là kỉ niệm đẹp, không bao giờ quên của tôi. Tôi muốn cảm ơn chị Hoài Nam khi đã để tôi làm nhóm trưởng, giúp tôi biết thêm những khả năng tiềm ẩn trong mình mà nếu không có chuyến đi tình nguyện này thì thôi chắc phải mất một thời gian nữa mới khám phá được những khả năng ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng trước đám đông để hát hò, nhảy múa hòa mình với người dân nơi đây. Hình ảnh tôi tự tin thể hiện mình trước đám đông là hình ảnh mà trong suốt 18 năm qua tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Thực sự, chuyến đi tình nguyện tại Vạn Thọ cho tôi được rất nhiều điều. Vạn Thọ cho tôi thấy tình cảm người dân vùng thôn quê tình cảm, nghĩa tình đến nhường nào. Cho tôi những thành viên, những người bạn cùng mình hoạt động tại đây. Cho tôi những người bạn cùng sống tại nhà bác Vân Vẻ thân với với nhau như chị em ruột, những người hiểu tôi như tri kỷ và chúng tôi đã tự gọi tên nhóm mình đó là “Buông”. Cảm ơn “Buông” – các chị em tốt của tôi.
Cảm ơn Vạn Thọ đã cho tôi những kỉ niệm đẹp ở mùa hè 2015 này. Hẹn gặp Vạn thọ vào một ngày không xa.
Tác giả: Lê Thị Huyền - K59 Báo chí và Truyền thông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn