Bước vào Nhân Văn với tư cách là một sinh viên nguyện vọng hai, tôi không mấy mặn mà và nuôi ý định sẽ học và ôn thi lại vào ngôi trường tôi yêu thích. Đến bây giờ tôi vẫn thấy ngày xưa mình thật cảm tính và bồng bột. Ở cái tuổi 18 với bao mơ ước, hoài bão nhưng cũng không ít cái tôi, sĩ diện. Tôi cảm thấy ngại với bạn bè cùng lớp khi mình trượt đại học. Nhưng có lẽ giờ cảm xúc ngại ngùng ấy tôi đã cất vào dĩ vãng. Nhân Văn trong tôi giờ cao lớn và vĩ đại biết bao nhiêu. Nhân Văn của bốn năm học đại học đầy cảm xúc và kỷ niệm.Thầy cô, bạn bè của Nhân Văn, sống, học tập và làm việc nhân văn như đúng tên gọi của nó. Tôi thấy tự hào khi trưởng thành hơn rất nhiều sau thời gian hoạt động đoàn hội. Tôi thấy mình tự tin với những kiến thức, kỹ năng thu nạp được. Tôi thấy mình sống nhân văn.
Bạn bè tôi, học những trường khác, có cả những ngôi trường trước đây tôi đã hằng mơ đều ngao ngán lắc đầu. Chúng nó bảo ở trong chăn mới biết chăn có rận mày ạ. Trong chán, ngoài thèm cả thôi. Tôi thấy mình không thế. Tôi thấy mình yêu Nhân văn hơn sau mỗi giờ học.
Chắc chẳng có nhiều thời gian như hồi sinh viên, chắc chẳng được hồn nhiên như hồi sinh viên.
Nhân văn ơi!
Tác giả: Đỗ Thị Nhung - K56 – Chính trị học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn