Gửi bố mẹ yêu quý!
Thời tiết dạo gần đây thật dễ khiến con người cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Cái cảm giác xa nhà và bị ốm mà không có sự chăm sóc của bố mẹ dù đã được gần 5 năm rồi nhưng mỗi lần như vậy con nhớ bố mẹ khôn cùng. Nói vậy thôi chứ mỗi lần như vậy con lại gọi điện cho mẹ hay nhắn tin cho bố kể đủ mọi thứ chuyện ở đây - nơi thủ đô này, cho thoả nỗi nhớ. Trong thời tiết ẩm ướt, mưa dầm và se lạnh như vầy, con muốn viết một cái gì đấy - nhật kí của gần hai năm con lên Hà Nội.
Thi thoảng những lúc rảnh rỗi con gái hay ngồi nghĩ lung tung nhiều thứ về cuộc sống, về những gì còn được nghe, được thấy hằng ngày. Nhớ cuối cấp ba chỉ vì chọn trường bố đã phải vất vả bao nhiêu để bây giờ con thấy hài lòng với quyết định đó. Con vẫn nhớ khi con còn nhỏ khi còn chưa biết mai sau học gì bố đã định hướng con học toán, lí, hoá. Nhưng đứa con gái cứng đầu lại chọn học môn bố không thích lắm và rồi con tự mình nộp hồ sơ và thi vào chuyên Sử. Mặc dù không tỏ thái độ nhưng con biết bố không vui lắm. Thế rồi con đỗ, nghĩ lại lúc xem bảng điểm bố còn hồi hộp hơn con mà. Con chính thức xa nhà và chỉ như “khách trọ” mà bố nói đùa mỗi khi con về chơi. Lớp 12 con thi học sinh giỏi và đạt giải, bố khuyên con học sư phạm. Một lần nữa ý kiến bố con mình lại bất đồng. Con lúc thì Luật, lúc thì Báo chí tuyên truyền gây cho bố bao âu phiền. Nhưng một ngày con bắt gặp cái tên đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn- ĐHQGHN con photo tài liệu về hỏi ý kiến bố. Bố nhớ lúc đó bố đã nói gì không, con vẫn nhớ như in bố nói: “Với tính cách của con bố thấy con vào đây thì hợp lí hơn cả”. Thực ra tính con vốn được bà nội bảo là giống bố rồi mà. Con quyết định chọn “Nhân văn”.
Ngày hai bố con đội mưa lên tìm trường cũng vất vả lắm bố nhỉ? Mặc dù bố không xa lạ với đường Hà Nội nhưng cũng phải mất một lúc hỏi xuôi ngược mới thấy trường con. Con gái sung sướng reo hô: “Trường con kìa bố”. Rẽ qua trường bố gật đầu ưng ý.
Ngày con nhập học cũng mưa. Nhưng niềm vui sướng khi được làm các thủ tục để trở thành một sinh viên của ngôi trường mình đã chọn nó vui hơn nhiều với cái thời tiết khó chịu đó. Con cũng dễ dàng tìm được phòng nhờ các anh chị tình nguyện. Lúc đó con nghĩ năm sau nhất định mình cũng sẽ như anh chị ấy: nhiệt tình, thân thiện. Nhìn tổng quan trường sau những ngày mưa không quá rộng nhưng có lẽ vì lẽ đó con thấy sự gắn kết hơn, thật tốt khi không phải nghĩ mình nhỏ bé trong một không gian rộng bao la để rồi cảm thấy cô đơn bố nhỉ? Hôm đó con cũng đã làm quen được rất nhiều bạn từ các tỉnh khác nhau trong đó quê mình cũng có mấy bạn đấy. Cảm xúc khi hỏi quê nhau rồi bất ngờ nhận ra cùng quê với mình thật lạ thường, và con hiểu tình yêu quê hương cũng bắt nguồn từ những điều nhỏ như vậy.
Buổi học đầu tiên không quá căng thẳng như con nghĩ. Dù quy mô lớp thì thật là đông, so với hai mươi bạn một lớp như cấp ba, con phải ngồi trong một không gian rộng lớn và nhiều người hơn rất nhiều, nhưng thay vì thế lời nói của giảng viên đã lấn át không khí ngỡ ngàng ban đầu. Con bình ổn lại và chăm chú nghe giảng - một cách giảng khác nhưng sự nhiệt tình trong mỗi bài giảng thì vẫn vậy. Con học được cách nghe và đọc nhiều hơn. Căn phòng rộng nhưng được trang bị đầy đủ thiết bị và mỗi lúc thảo luận sôi nổi thật sự khiến con rất thích thú và mãn nguyện.
Cứ thế năm nhất trôi qua, vui có, buồn cũng không ít. Những ngày đầu con hay gọi cho mẹ tâm sự nhưng sau dần con cũng có những người bạn thân thiết để giãi bày. Mẹ không ghen mà còn rất vui khi con khoe bố mà. Bởi vì con cần phải tự lập hơn, trong tấm lòng yêu thương của bố mẹ con vẫn còn nhỏ lắm, vẫn là đứa trẻ ban đêm ốm bố cõng đi tiêm ngày nào, cũng chẳng lớn hơn em Hải Anh là mấy nhưng con biết một ngày nào đó con phải kiếm tiền và trang trải cuộc sống. Khi đi học nghe thầy cô giảng rồi trực tiếp thấy những tấm gương ở trường đã giúp con thay đổi suy nghĩ như vậy đấy ạ. Được học tập trong môi trường đó con học được không chỉ kiến thức mà thông qua quan sát con thực sự học được nhiều hơn so với lúc đầu mình suy nghĩ nhiều. Mỗi buổi sáng con tự tạo cho mình thói quen dậy sớm hơn, đến trường và ngắm trường. Nhưng có điều lạ là mỗi ngày hình ảnh trong trường lại thêm một cái gì đó thật đặc biệt. Có ngày con thấy sao trường mình lại tĩnh lặng như vậy nhỉ? Có hôm thấy nó rực sáng và lung linh trong ánh nắng hè ban mai. Con cũng thấy buồn nao khi quả cầu giữa sân trường hôm trước vẫn thấy mà hôm sau chẳng còn nữa. Con nhớ đã từng nghe chị khoá trên giới thiệu nơi đặt quả cầu là nơi “địa linh nhân kiệt” của trường nữa. Quả cầu đặt giữa một bể nước tròn mà bạn con từng giới thiệu “cái ao nhỏ” làm con mãi không tưởng tượng được sao ở giữa sân trường lại có cái ao. Thực tế nó đẹp hơn nhiều bố à. Tiếc thì tiếc vậy nhưng khi bỏ nó đi lại thấy sân trường rộng biết bao. Nếu là địa linh thì dù có bỏ cái bên ngoài chắc nó vẫn ở đấy bố nhỉ? Rồi mỗi khi học về tối thì nơi đấy lại là khu vực sôi động nhất của trường kể cả khi trời đã tắt nắng. ánh điện chiếu sáng những bước nhảy của đội Rumbo, cùng các hoạt động của các câu lạc bộ khác trong trường. Trường con ngoài học tập cũng năng động lắm ạ. Dù con không có năng khiếu tham gia những hoạt động đó nhưng con cũng thấy bị lây sự tự hào về nhưng hoạt động đó lắm. Nếu cần sự cổ vũ thì con sẵn sàng đi đầu.
Nhưng điều lớn nhất khiến con không thấy hối hận và hài lòng khi học ở trường đó là một ngôi trường thực học. Khi học thầy trò đều hăng say, khi thi thì nghiêm túc và lại nhiều người giỏi. Thực sự là môi trường phù hợp với con bố à. Con học được cách làm việc nhóm sao cho hiệu quả, khi mà các thành viên đều hoạt động như nhau và cùng vui vẻ khi được thầy, cô và các bạn ghi nhận. Ban đầu thật sự khó khăn và không ít điều bỡ ngỡ nhưng giờ thì con biết và có thể vận dụng được không chỉ trong học tập mà ngay cả trong môi trường làm thêm bây giờ nó đã giúp con thấy tự tin hơn. Khi đó con thấy mình thật may mắn vì chọn được ngôi trường mà mình yêu thích và gắn bó được lâu dài, dù đôi lúc cũng vì khó khăn mà nản lòng. Niềm tự hào đó mỗi ngày lớn thêm khi con chứng kiến những biểu hiện đẹp của các bạn sinh viên hằng ngày.
Giờ đây khi đã sắp kết thúc năm học thứ hai tại ngôi trường này, con vẫn khẳng định với bố là con đã không chọn sai trường học. Con tin bố cũng tin tưởng vào điều đó và luôn hi vọng con học tập và rèn luyện tốt dưới ngôi trường này.
Thời tiết ngày càng lạnh, có lẽ con mưa đưa gió mùa về. Thời tiết tuy khắc nghiệt nhưng cuộc sống tương lai còn khó khăn hơn nhiều. Con sẽ cố gắng rèn luyện tốt để tạo hành trang tốt nhất cho tương lai. Đó là lời hứa khi con vào đại học. Và con vẫn đang thực hiện lời hứa đó. bố mẹ hãy giữ sức khoẻ và luôn dõi theo con đường đó của con nhé.
Con gái yêu bố mẹ nhiều!
Tác giả: Trần Thị Cúc - K58 Hàn Quốc học
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn